满江红·题姜冶夫晴郊放犊图

一抹浓阴,恰遮断、溪西茅屋。只白石、徜徉林下,独驱黄犊。千涧云迷斜照澹,十围柳卧春波绿。算眼前、受享几何人,田园福。

尘十丈,京华毂。米五斗,天家禄。尽纷纷金紫,哪如君乐。扣角无歌栖隐好,耕烟有地平生足。况神仙、肘后授奇力,能医俗。

拼音

yī mǒ nóng yīn,qià zhē duàn xī xī máo wū。zhǐ bái shí cháng yáng lín xià,dú qū huáng dú。qiān jiàn yún mí xié zhào dàn,shí wéi liǔ wò chūn bō lǜ。suàn yǎn qián shòu xiǎng jǐ hé rén,tián yuán fú。

chén shí zhàng,jīng huá gǔ。mǐ wǔ dòu,tiān jiā lù。jǐn fēn fēn jīn zǐ,nǎ rú jūn lè。kòu jiǎo wú gē qī yǐn hǎo,gēng yān yǒu dì píng shēng zú。kuàng shén xiān zhǒu hòu shòu qí lì,néng yī sú。

作者介绍

王倩

清 · ? - ?

清浙江钱塘人,字琬红,晚号秋士。叶恕妻。能诗。卒年六十六。有《小嫏嬛吟稿》。

查看全部作品 →