满江红·题张璚隐舍人《长毋相忘室填词图》

展卷长吟,满纸上、啼痕狼藉。叹斯人、孤闱旅馆,悲秋嗟别。青鬓安仁凋几许,伤神奉倩哀何极。怅飞琼,归逐彩云空,难寻觅。

春去也,芳华歇。人去也,音尘隔。况风帘梧影,倍增萧瑟。彩笔休题描黛事,灵香恨少还魂术。按红牙,一曲谱离鸾,声呜咽。

拼音

zhǎn juǎn zhǎng yín,mǎn zhǐ shàng tí hén láng jí。tàn sī rén gū wéi lǚ guǎn,bēi qiū jiē bié。qīng bìn ān rén diāo jǐ xǔ,shāng shén fèng qiàn āi hé jí。chàng fēi qióng,guī zhú cǎi yún kōng,nán xún mì。

chūn qù yě,fāng huá xiē。rén qù yě,yīn chén gé。kuàng fēng lián wú yǐng,bèi zēng xiāo sè。cǎi bǐ xiū tí miáo dài shì,líng xiāng hèn shǎo hái hún shù。àn hóng yá,yī qū pǔ lí luán,shēng wū yàn。

作者介绍

汪清

清 · ? - ?

汪清,字湘卿,东台人。训导永錤女,同县光绪庚寅进士、编修夏寅官室。有《求福居诗钞》。

查看全部作品 →