离亭燕初夏病起 宗婉 清 又是三春过了。纨扇罗衫试到。半晌倚栏神思倦,不耐侍儿言笑。树影绿成云,红漏几丝斜照。帘外湘波渺渺。帘底愁人悄悄。自是病多无好梦,梦也乱如芳草。小院静愔愔,忽被棋声惊觉。 拼音 yòu shì sān chūn guò le。wán shàn luó shān shì dào。bàn shǎng yǐ lán shén sī juàn,bù nài shì ér yán xiào。shù yǐng lǜ chéng yún,hóng lòu jǐ sī xié zhào。lián wài xiāng bō miǎo miǎo。lián dǐ chóu rén qiāo qiāo。zì shì bìng duō wú hǎo mèng,mèng yě luàn rú fāng cǎo。xiǎo yuàn jìng yīn yīn,hū bèi qí shēng jīng jué。 作者介绍 宗 宗婉 清 · ? - ? 宗婉,字婉生,常熟人。山西同知萧瓒、北河州判锦炤母。有《梦湘楼稿》。 查看全部作品 →