春夏两相期··美人晏起

合欢床、可怜孤却。忽赴粉郎良约。恼恨黄鹂,乍把春眠惊觉。呼郎不应尚凝眸,记梦未全慵下榻。心字罗衣,小鬟多事,将他温着。

窗前又听鴂鹊。且支持瘦骨,起穿罗袜。告诉鹦哥,多病近来如削。当初红烛照梳头,如今绿鬓都羞掠。匀得工夫,日斜才下,妆楼一霎。

拼音

hé huān chuáng kě lián gū què。hū fù fěn láng liáng yuē。nǎo hèn huáng lí,zhà bǎ chūn mián jīng jué。hū láng bù yīng shàng níng móu,jì mèng wèi quán yōng xià tà。xīn zì luó yī,xiǎo huán duō shì,jiāng tā wēn zhe。

chuāng qián yòu tīng jué què。qiě zhī chí shòu gǔ,qǐ chuān luó wà。gào sù yīng gē,duō bìng jìn lái rú xuē。dāng chū hóng zhú zhào shū tóu,rú jīn lǜ bìn dōu xiū lüè。yún dé gōng fū,rì xié cái xià,zhuāng lóu yī shà。

作者介绍

董以宁

清 · ? - ?

董以宁,字文友,号宛斋,武进人。诸生。有《正谊堂诗集》。

查看全部作品 →