解语花·吊齐女

晴岚窈窕,绣岭周遮,一带残阳浅。荒坟草掩。行楸外、不见吴宫人面。

鸟啼花晚。抛残了、画裙罗扇。秋到也,凋尽白杨,未觉悲风减。

孤魄羁留谁管。算嫁女和戎,琵琶合传。一声低唤。

滴椒酒、顿首深深拜奠。邮亭旅馆。料死后、芳魂同怨。

只他年,寒食清明,谁把湘云唁。

拼音

qíng lán yǎo tiǎo,xiù lǐng zhōu zhē,yī dài cán yáng qiǎn。huāng fén cǎo yǎn。xíng qiū wài bù jiàn wú gōng rén miàn。

niǎo tí huā wǎn。pāo cán le huà qún luó shàn。qiū dào yě,diāo jǐn bái yáng,wèi jué bēi fēng jiǎn。

gū pò jī liú shuí guǎn。suàn jià nǚ hé róng,pí pá hé chuán。yī shēng dī huàn。

dī jiāo jiǔ dùn shǒu shēn shēn bài diàn。yóu tíng lǚ guǎn。liào sǐ hòu fāng hún tóng yuàn。

zhǐ tā nián,hán shí qīng míng,shuí bǎ xiāng yún yàn。

作者介绍

沈湘云

清 · ? - ?

清江苏江阴人,字绮琴。王氏婢。工词。有《峡水馀音》。

查看全部作品 →