声声慢 刘永济 清 人如花瘦,梦与云荒,清尊倦领残秋。坠叶风中,啼鹃唤起闲愁。河山纵然无恙,莽烟尘、还怕登楼。书漫卷,甚白头诗酒,仍滞西州。长望韬戈洗甲,奈鲸鲵乍静,萁豆还雠。佩委兰衰,谁哀无女高丘。便教片帆归去,问故山猿鹤都休。情正苦,听创鸿声度蓼洲。 拼音 rén rú huā shòu,mèng yǔ yún huāng,qīng zūn juàn lǐng cán qiū。zhuì yè fēng zhōng,tí juān huàn qǐ xián chóu。hé shān zòng rán wú yàng,mǎng yān chén hái pà dēng lóu。shū màn juǎn,shén bái tóu shī jiǔ,réng zhì xī zhōu。zhǎng wàng tāo gē xǐ jiǎ,nài jīng ní zhà jìng,qí dòu hái chóu。pèi wěi lán shuāi,shuí āi wú nǚ gāo qiū。biàn jiào piàn fān guī qù,wèn gù shān yuán hè dōu xiū。qíng zhèng kǔ,tīng chuàng hóng shēng dù liǎo zhōu。 作者介绍 刘 刘永济 清 · ? - ? 查看全部作品 →