满江红 胡薇元 清 滚滚黄尘,曾小住波亭月廊。犹记得洞箫韵好,秋清夜长。风过伽蓝山石皱,云回密荫水蘅凉。傍宫槐镫火下层城,萦建章。东方白,惊曙光。双丫髻,七宝妆。有伏书传女,辕诗授匡。瞥眼繁华如梦里,涛翻横海太荒唐。忆怜才昔日杜司农,经十霜。 拼音 gǔn gǔn huáng chén,céng xiǎo zhù bō tíng yuè láng。yóu jì dé dòng xiāo yùn hǎo,qiū qīng yè zhǎng。fēng guò gā lán shān shí zhòu,yún huí mì yīn shuǐ héng liáng。bàng gōng huái dèng huǒ xià céng chéng,yíng jiàn zhāng。dōng fāng bái,jīng shǔ guāng。shuāng yā jì,qī bǎo zhuāng。yǒu fú shū chuán nǚ,yuán shī shòu kuāng。piē yǎn fán huá rú mèng lǐ,tāo fān héng hǎi tài huāng táng。yì lián cái xī rì dù sī nóng,jīng shí shuāng。 作者介绍 胡 胡薇元 清 · ? - ? 胡薇元,字孝博,大兴籍浙江山阴人。举人,四川知县。有《天云楼诗》。 查看全部作品 →