风入松·感逝 董士锡 清 碧林风树夜争鸣,离绪最先惊。分明付与人肠断,为秋声、怕听春声。却是清商送我,谁人解道愁生?莫须收汝泪纵横,馀恨更难平。断魂化作蛛丝去,向檐前、黏住红英。怎祝东风一夜,和他尘梦吹醒? 拼音 bì lín fēng shù yè zhēng míng,lí xù zuì xiān jīng。fēn míng fù yǔ rén cháng duàn,wèi qiū shēng pà tīng chūn shēng。què shì qīng shāng sòng wǒ,shuí rén jiě dào chóu shēng?mò xū shōu rǔ lèi zòng héng,yú hèn gèng nán píng。duàn hún huà zuò zhū sī qù,xiàng yán qián nián zhù hóng yīng。zěn zhù dōng fēng yī yè,hé tā chén mèng chuī xǐng? 作者介绍 董 董士锡 清 · ? - ? 清江苏武进人,字晋卿,一字损甫。嘉庆副贡生,候选直隶州州判。受其舅张惠言指授,工古文诗赋,尤精《虞氏易》。历主通州、扬州、泰州书院讲席。曾受河督黎世序聘修《续行水金鉴》。有《齐物论斋集》、《遁甲变通录》等。 查看全部作品 →