凄凉犯用白石韵 王鹏运 清 夕阳一抹。风帘静、清吟不尽萧索。钿车宝马,欢情转首,恨生清角。伤春梦恶,断红沁、残阳影薄。甚匆匆、珠幡彩胜,障眼总尘漠。休念开元日,尺五城南,蹋歌声乐。麝尘溅处,颤鸾龙、宝钗零落。海样莺花,俊游事、铜驼记着。只疏梅、月底弄影未负约。 拼音 xī yáng yī mǒ。fēng lián jìng qīng yín bù jǐn xiāo suǒ。diàn chē bǎo mǎ,huān qíng zhuǎn shǒu,hèn shēng qīng jiǎo。shāng chūn mèng è,duàn hóng qìn cán yáng yǐng báo。shén cōng cōng zhū fān cǎi shèng,zhàng yǎn zǒng chén mò。xiū niàn kāi yuán rì,chǐ wǔ chéng nán,tà gē shēng lè。shè chén jiàn chù,chàn luán lóng bǎo chāi líng luò。hǎi yàng yīng huā,jùn yóu shì tóng tuó jì zhe。zhǐ shū méi yuè dǐ nòng yǐng wèi fù yuē。 作者介绍 王 王鹏运 清 · 1848年 - 1904年 清广西临桂人,字佑遐,号幼霞,晚号半塘老人、鹜翁。同治九年举人。光绪间官至礼科给事中,在谏垣十年,上疏数十,皆关政要。二十八年离京,至扬州主学堂。卒于苏州。工词,为晚清名家之一,有《味梨词》、《鹜翁词》等集,后删定为《半塘定稿》。又汇刻《花间集》及宋、元诸家词为《四印斋所刻词》。 查看全部作品 →