满江红·和锡鬯吴大帝庙下作

遗庙江东,旧日是、紫髯天下。英魂在、灵风梦雨,卷旗飘瓦。师子雄才原足惜,孝廉妩媚还能霸。笑周郎、帷幄虑偏长,忘中夏。

羞铜雀,东风借。军衣白,艨艟驾。彼孙刘之睦,姻盟何假。自惜江山吴子国,于今父老新丰社。听石头、战鼓似寒潮,空城打。

拼音

yí miào jiāng dōng,jiù rì shì zǐ rán tiān xià。yīng hún zài líng fēng mèng yǔ,juǎn qí piāo wǎ。shī zi xióng cái yuán zú xī,xiào lián wǔ mèi hái néng bà。xiào zhōu láng wéi wò lǜ piān zhǎng,wàng zhōng xià。

xiū tóng què,dōng fēng jiè。jūn yī bái,méng chōng jià。bǐ sūn liú zhī mù,yīn méng hé jiǎ。zì xī jiāng shān wú zi guó,yú jīn fù lǎo xīn fēng shè。tīng shí tóu zhàn gǔ shì hán cháo,kōng chéng dǎ。

作者介绍

曹贞吉

清 · 1634年 - 1698年

曹贞吉,清代著名诗词家,字升六,又字升阶、迪清,号实庵,安丘县城东关(今属山东省)人。曹申吉之兄。康熙三年进士,官至礼部郎中,以疾辞湖广学政,归里卒。嗜书,工诗文,与嘉善诗人曹尔堪并称为“南北二曹”,词尤有名,被誉为清初词坛上“最为大雅”的词家。

查看全部作品 →