木兰花慢·送孙开盛假归,用稼轩韵

桑干河畔路,沙似雪、是还非。想杖策从军,频年转战,今始成归。金◆。山南射虎,更淋漓醉墨染弓衣。白马青丝未了,霜鲈紫蟹空肥。

拥麾。清渭驻全师,落日二陵西。早一骑黄尘,数声清角,东下旌旗。依稀。四明狂客,看江湖满地鹧鸪飞。无那孙郎病骨,不胜玉绕金围。

拼音

sāng gàn hé pàn lù,shā shì xuě shì hái fēi。xiǎng zhàng cè cóng jūn,pín nián zhuǎn zhàn,jīn shǐ chéng guī。jīn。shān nán shè hǔ,gèng lín lí zuì mò rǎn gōng yī。bái mǎ qīng sī wèi le,shuāng lú zǐ xiè kōng féi。

yōng huī。qīng wèi zhù quán shī,luò rì èr líng xī。zǎo yī qí huáng chén,shù shēng qīng jiǎo,dōng xià jīng qí。yī xī。sì míng kuáng kè,kàn jiāng hú mǎn dì zhè gū fēi。wú nà sūn láng bìng gǔ,bù shèng yù rào jīn wéi。

作者介绍

曹贞吉

清 · 1634年 - 1698年

曹贞吉,清代著名诗词家,字升六,又字升阶、迪清,号实庵,安丘县城东关(今属山东省)人。曹申吉之兄。康熙三年进士,官至礼部郎中,以疾辞湖广学政,归里卒。嗜书,工诗文,与嘉善诗人曹尔堪并称为“南北二曹”,词尤有名,被誉为清初词坛上“最为大雅”的词家。

查看全部作品 →