沁园春·病齿戏作

检点形骸,牙齿空存,凋零可哀。似潮啮危岩,谽谺欲堕,虫雕败叶,次第成灰。活玉巢边,大郎游戏,狗窦从君出入来。昌黎曰、倘岁常落一,两纪奚猜。

只愁三五为侪,拼一夜、霜风散早梅。彼伏生床上,传经诘曲,张君柱下,觅乳徘徊。语怕成讹,食还喜软,遮莫廉颇善饭哉。柔能久、但吾生舌在,暂此衔杯。

拼音

jiǎn diǎn xíng hái,yá chǐ kōng cún,diāo líng kě āi。shì cháo niè wēi yán,hān xiā yù duò,chóng diāo bài yè,cì dì chéng huī。huó yù cháo biān,dà láng yóu xì,gǒu dòu cóng jūn chū rù lái。chāng lí yuē tǎng suì cháng luò yī,liǎng jì xī cāi。

zhǐ chóu sān wǔ wèi chái,pīn yī yè shuāng fēng sàn zǎo méi。bǐ fú shēng chuáng shàng,chuán jīng jí qū,zhāng jūn zhù xià,mì rǔ pái huái。yǔ pà chéng é,shí hái xǐ ruǎn,zhē mò lián pǒ shàn fàn zāi。róu néng jiǔ dàn wú shēng shé zài,zàn cǐ xián bēi。

作者介绍

曹贞吉

清 · 1634年 - 1698年

曹贞吉,清代著名诗词家,字升六,又字升阶、迪清,号实庵,安丘县城东关(今属山东省)人。曹申吉之兄。康熙三年进士,官至礼部郎中,以疾辞湖广学政,归里卒。嗜书,工诗文,与嘉善诗人曹尔堪并称为“南北二曹”,词尤有名,被誉为清初词坛上“最为大雅”的词家。

查看全部作品 →