满江红·武林留别纤云、诵芬两女史

旅思无聊,凭栏处、泪痕重叠。喜擎掌、双珠耀玉,聪明冰雪。慰我萧条同剪烛,怜它娇小关情切。奈匆匆、买棹又登程,添凄咽。

须记取,春宵节。频牵袂,难言别。念关山渺渺,杜鹃啼血。别梦人生偏易醒,风尘宦海浑难脱。怕临风、怊怅各西东,心如节。

拼音

lǚ sī wú liáo,píng lán chù lèi hén zhòng dié。xǐ qíng zhǎng shuāng zhū yào yù,cōng míng bīng xuě。wèi wǒ xiāo tiáo tóng jiǎn zhú,lián tā jiāo xiǎo guān qíng qiè。nài cōng cōng mǎi zhào yòu dēng chéng,tiān qī yàn。

xū jì qǔ,chūn xiāo jié。pín qiān mèi,nán yán bié。niàn guān shān miǎo miǎo,dù juān tí xuè。bié mèng rén shēng piān yì xǐng,fēng chén huàn hǎi hún nán tuō。pà lín fēng chāo chàng gè xī dōng,xīn rú jié。

作者介绍

吴尚憙

清 · ? - ?

查看全部作品 →