满江红

剪剪轻寒,小楼昨夜衾嫌薄。禁几阵、东风吹断,护花铃索。醉软烟丝牵恨乱,离披蝶板敲愁落。为慵春,笔债满床头,都耽搁。

愁与病,浑难却。花飞尽,容如削。笑年年依旧,一身落魄。金屋自惭元不称,樊笼也任长牢络。问苍苍,生此不祥人,何如莫。

拼音

jiǎn jiǎn qīng hán,xiǎo lóu zuó yè qīn xián báo。jìn jǐ zhèn dōng fēng chuī duàn,hù huā líng suǒ。zuì ruǎn yān sī qiān hèn luàn,lí pī dié bǎn qiāo chóu luò。wèi yōng chūn,bǐ zhài mǎn chuáng tóu,dōu dān gē。

chóu yǔ bìng,hún nán què。huā fēi jǐn,róng rú xuē。xiào nián nián yī jiù,yī shēn luò pò。jīn wū zì cán yuán bù chēng,fán lóng yě rèn zhǎng láo luò。wèn cāng cāng,shēng cǐ bù xiáng rén,hé rú mò。

作者介绍

王朗(仲英)

清 · ? - ?

查看全部作品 →