南浦·次顾子山和玉田春水韵

暗渡柳梢春,只栏边、斗鸭今朝先晓。新绿没篙痕,渔梁外,残雪东风全扫。鱼鳞渐起,嫩红一点溪桃小。早有渔榔句引出,来问落英芳草。

春风底事干卿。把镜里新蛾,无端绉了。南浦画船横,垂杨岸、已是玉骢嘶到。蘅皋路渺,江梅青子流莺悄。料得浣纱溪畔石,后日来时应少。

拼音

àn dù liǔ shāo chūn,zhǐ lán biān dòu yā jīn cháo xiān xiǎo。xīn lǜ méi gāo hén,yú liáng wài,cán xuě dōng fēng quán sǎo。yú lín jiàn qǐ,nèn hóng yī diǎn xī táo xiǎo。zǎo yǒu yú láng jù yǐn chū,lái wèn luò yīng fāng cǎo。

chūn fēng dǐ shì gàn qīng。bǎ jìng lǐ xīn é,wú duān zhòu le。nán pǔ huà chuán héng,chuí yáng àn yǐ shì yù cōng sī dào。héng gāo lù miǎo,jiāng méi qīng zi liú yīng qiāo。liào dé huàn shā xī pàn shí,hòu rì lái shí yīng shǎo。

作者介绍

孙鼎臣

清 · 1819年 - 1859年

清湖南善化人,字子馀,号芝房。道光二十五年进士。累官翰林院侍读。因反对起用琦善、赛尚阿等人而乞归。好诗文,探求古今学术政教治乱所由。深研经济,有《盐论》等数十篇。汇为《苍筤集》。

查看全部作品 →