探春慢·春烟

夹水楼台,峭寒城郭,平林浅蘸如画。似有还无,欲开仍合。腻住垂杨无赖。微雨空蒙里,便忘了、踏青挑菜。酿成十日春阴,牡丹芳意偷解。

迢递板桥西畔,卷一桁碧波,银蒜高挂。雁趁疏钟,鸦抛残墨,盈望乱山暮霭。好是愁人也,渐暝入、碧纱窗外。甚日归来,淡痕扫上眉黛。

拼音

jiā shuǐ lóu tái,qiào hán chéng guō,píng lín qiǎn zhàn rú huà。shì yǒu hái wú,yù kāi réng hé。nì zhù chuí yáng wú lài。wēi yǔ kōng méng lǐ,biàn wàng le tà qīng tiāo cài。niàng chéng shí rì chūn yīn,mǔ dān fāng yì tōu jiě。

tiáo dì bǎn qiáo xī pàn,juǎn yī héng bì bō,yín suàn gāo guà。yàn chèn shū zhōng,yā pāo cán mò,yíng wàng luàn shān mù ǎi。hǎo shì chóu rén yě,jiàn míng rù bì shā chuāng wài。shén rì guī lái,dàn hén sǎo shàng méi dài。

作者介绍

孙鼎臣

清 · 1819年 - 1859年

清湖南善化人,字子馀,号芝房。道光二十五年进士。累官翰林院侍读。因反对起用琦善、赛尚阿等人而乞归。好诗文,探求古今学术政教治乱所由。深研经济,有《盐论》等数十篇。汇为《苍筤集》。

查看全部作品 →