满江红·闻张总统国梁阵亡丹阳,寻即常州被困,感愤赋此

烽火惊心,忽传遍、大江南北。叹上将、身经百战,烟尘未熄。按剑频挥忧国泪,仗韬痛咯椎心血。问江东,半壁更谁扶,空悲咽。

乡关路,愁云积。军帅府,朋簪集。正莺喉竞巧,狼氛已逼。大树任从京口折,扁舟竟向吴门逸。痛孤城,一角囷重围,何堪说。

拼音

fēng huǒ jīng xīn,hū chuán biàn dà jiāng nán běi。tàn shàng jiāng shēn jīng bǎi zhàn,yān chén wèi xī。àn jiàn pín huī yōu guó lèi,zhàng tāo tòng gē chuí xīn xuè。wèn jiāng dōng,bàn bì gèng shuí fú,kōng bēi yàn。

xiāng guān lù,chóu yún jī。jūn shuài fǔ,péng zān jí。zhèng yīng hóu jìng qiǎo,láng fēn yǐ bī。dà shù rèn cóng jīng kǒu zhé,biǎn zhōu jìng xiàng wú mén yì。tòng gū chéng,yī jiǎo qūn zhòng wéi,hé kān shuō。

作者介绍

袁毓卿

清 · ? - ?

查看全部作品 →