长亭怨慢柳线

是一段、天涯愁绪。绿遍东风,未飘香絮。倩影毵毵,陌头摇碎几丝雨。送人多矣,休软逐、红尘舞。愿绾住春光,奈惹得、花飞无主。

莫误。怕柔痕剪断,错认玉关歧路。高楼日暮。算蓉镜、翠眉生妒。忍看那、尽意缠绵,把无数、闲愁牵住。听几处、笛声如怨,寸肠千缕。

拼音

shì yī duàn tiān yá chóu xù。lǜ biàn dōng fēng,wèi piāo xiāng xù。qiàn yǐng sān sān,mò tóu yáo suì jǐ sī yǔ。sòng rén duō yǐ,xiū ruǎn zhú hóng chén wǔ。yuàn wǎn zhù chūn guāng,nài rě dé huā fēi wú zhǔ。

mò wù。pà róu hén jiǎn duàn,cuò rèn yù guān qí lù。gāo lóu rì mù。suàn róng jìng cuì méi shēng dù。rěn kàn nà jǐn yì chán mián,bǎ wú shù xián chóu qiān zhù。tīng jǐ chù dí shēng rú yuàn,cùn cháng qiān lǚ。

作者介绍

吴兰畹

清 · ? - ?

吴兰畹,字宛之,常熟人。宜兴拔贡、浙江巡抚任道镕室。有《灌香草堂初稿》。

查看全部作品 →