莺啼序·雨中送春,用吴梦窗韵

三春又轻过了,叹韶华似水。画阑外、几树飞花,可怜剩有残蕊。便是果成时已过,飘零艳色随风坠。听娇莺声细。凄凄似有愁思。天也无情,迅如过羽,宿雕梁燕子。尚能记、当日双栖,故巢收拾又至。暗窥人、新愁旧恨,泻珠泪、偷弹纤指。怕匆匆,花与春归,又生凉意。陈踪旧迹,闷闷愁愁,尽酿成梦寐。吹柳絮、绿绵不定,淡霭微雨,扫尽残红,落花如泪。

岂因病酒,愁宽梦窄,谁能怜取新来瘦,试春衣、顿觉身憔悴。娇香易减,翩翩蛱蝶探芳,往来海棠阴里。阶前绿满,琐琐游蜂,也惜红慕翠。怅昔日花间游憩。览胜登临,拾蕊拈花,不堪题起。萍飘浪泊,难追欢事。东风门巷春已去,恋余香,空向阑干倚。如今检点新词,为饯花魂,泪盈素纸。

拼音

sān chūn yòu qīng guò le,tàn sháo huá shì shuǐ。huà lán wài jǐ shù fēi huā,kě lián shèng yǒu cán ruǐ。biàn shì guǒ chéng shí yǐ guò,piāo líng yàn sè suí fēng zhuì。tīng jiāo yīng shēng xì。qī qī shì yǒu chóu sī。tiān yě wú qíng,xùn rú guò yǔ,sù diāo liáng yàn zi。shàng néng jì dāng rì shuāng qī,gù cháo shōu shí yòu zhì。àn kuī rén xīn chóu jiù hèn,xiè zhū lèi tōu dàn xiān zhǐ。pà cōng cōng,huā yǔ chūn guī,yòu shēng liáng yì。chén zōng jiù jì,mèn mèn chóu chóu,jǐn niàng chéng mèng mèi。chuī liǔ xù lǜ mián bù dìng,dàn ǎi wēi yǔ,sǎo jǐn cán hóng,luò huā rú lèi。

qǐ yīn bìng jiǔ,chóu kuān mèng zhǎi,shuí néng lián qǔ xīn lái shòu,shì chūn yī dùn jué shēn qiáo cuì。jiāo xiāng yì jiǎn,piān piān jiá dié tàn fāng,wǎng lái hǎi táng yīn lǐ。jiē qián lǜ mǎn,suǒ suǒ yóu fēng,yě xī hóng mù cuì。chàng xī rì huā jiān yóu qì。lǎn shèng dēng lín,shí ruǐ niān huā,bù kān tí qǐ。píng piāo làng pō,nán zhuī huān shì。dōng fēng mén xiàng chūn yǐ qù,liàn yú xiāng,kōng xiàng lán gàn yǐ。rú jīn jiǎn diǎn xīn cí,wèi jiàn huā hún,lèi yíng sù zhǐ。

作者介绍

顾太清

清 · 1799年 - 1876年

顾太清,名春,字梅仙。原姓西林觉罗氏,满洲镶蓝旗人。嫁为贝勒奕绘的侧福晋。她为现代文学界公认为"清代第一女词人"。晚年以道号“云槎外史”之名著作小说《红楼梦影》,成为中国小说史上第一位女性小说家。其文采见识,非同凡响,因而“男中成容若,女中太清春”之语。顾太清不仅才华绝世,而且生得清秀,身量适中,温婉贤淑。令奕绘钟情十分。虽为侧福晋一生却诞育了四子三女,其中几位儿子都有很大作为。

查看全部作品 →