疏影·梅影,和陶凫香

琼枝悄舞,漏冷云数点,明灭庭宇。雪压香销,月暗魂迷,香瘦都无寻处。似怜翠袖单寒甚,看扶起、盈盈窗户。想梦飞、不碍横斜,竹外水边来去。

记得西湖前度,玉容圆镜里,浅画眉妩。准约重游,又是黄昏,愁听一声翠羽。几番酒醒参横夜,便疑到、苔痕如许。待他时、吹笛江南,满地碎烟零雨。

拼音

qióng zhī qiāo wǔ,lòu lěng yún shù diǎn,míng miè tíng yǔ。xuě yā xiāng xiāo,yuè àn hún mí,xiāng shòu dōu wú xún chù。shì lián cuì xiù dān hán shén,kàn fú qǐ yíng yíng chuāng hù。xiǎng mèng fēi bù ài héng xié,zhú wài shuǐ biān lái qù。

jì dé xī hú qián dù,yù róng yuán jìng lǐ,qiǎn huà méi wǔ。zhǔn yuē zhòng yóu,yòu shì huáng hūn,chóu tīng yī shēng cuì yǔ。jǐ fān jiǔ xǐng cān héng yè,biàn yí dào tái hén rú xǔ。dài tā shí chuī dí jiāng nán,mǎn dì suì yān líng yǔ。

作者介绍

戴延介

清 · ? - ?

字受滋,号竹友,安徽休宁籍,寄居吴门(今江苏苏州)。官巵部郎中。写兰竹,神韵超逸,书学黄坚以意趣胜。著《银藤花馆词》。

查看全部作品 →