红情春尽日,过袁又恺枫江草堂,索赋红蕙词

空山艳到。正霁痕消雪,霓裳换了。妆晕新娇,楚水湘云梦春晓。莫是灵妃醉后,倚酡颜、双蛾替扫。待开帘、静抚瑶琴,愁思满残照。漫笑。

同心少。护一曲朱栏,一分花好。冷枫句杳。重与镌题咏香草。拟采红心吊古,怅美人、碧波缥缈。又粉痕、吹尽也,鹃啼春老。

拼音

kōng shān yàn dào。zhèng jì hén xiāo xuě,ní shang huàn le。zhuāng yūn xīn jiāo,chǔ shuǐ xiāng yún mèng chūn xiǎo。mò shì líng fēi zuì hòu,yǐ tuó yán shuāng é tì sǎo。dài kāi lián jìng fǔ yáo qín,chóu sī mǎn cán zhào。màn xiào。

tóng xīn shǎo。hù yī qū zhū lán,yī fēn huā hǎo。lěng fēng jù yǎo。zhòng yǔ juān tí yǒng xiāng cǎo。nǐ cǎi hóng xīn diào gǔ,chàng měi rén bì bō piāo miǎo。yòu fěn hén chuī jǐn yě,juān tí chūn lǎo。

作者介绍

戴延介

清 · ? - ?

字受滋,号竹友,安徽休宁籍,寄居吴门(今江苏苏州)。官巵部郎中。写兰竹,神韵超逸,书学黄坚以意趣胜。著《银藤花馆词》。

查看全部作品 →