高阳台·秋云

澹影凝烟,凉痕酿雨,遥空难认阴晴。掩映丹枫,斜阳衬出霞明。天涯日暮相思远,又微茫、遮遍山横。记一绳,带雁飞来,抹断归程。

夜凉悄向针楼度,指银河疏处,飘梦无声。舒卷层霄,护来蟾月盈盈。愁边几叠鱼鳞聚,被凉飔、飘似罗轻。笑年年,出岫心闲,洞口还生。

拼音

dàn yǐng níng yān,liáng hén niàng yǔ,yáo kōng nán rèn yīn qíng。yǎn yìng dān fēng,xié yáng chèn chū xiá míng。tiān yá rì mù xiāng sī yuǎn,yòu wēi máng zhē biàn shān héng。jì yī shéng,dài yàn fēi lái,mǒ duàn guī chéng。

yè liáng qiāo xiàng zhēn lóu dù,zhǐ yín hé shū chù,piāo mèng wú shēng。shū juǎn céng xiāo,hù lái chán yuè yíng yíng。chóu biān jǐ dié yú lín jù,bèi liáng sī piāo shì luó qīng。xiào nián nián,chū xiù xīn xián,dòng kǒu hái shēng。

作者介绍

戴延介

清 · ? - ?

字受滋,号竹友,安徽休宁籍,寄居吴门(今江苏苏州)。官巵部郎中。写兰竹,神韵超逸,书学黄坚以意趣胜。著《银藤花馆词》。

查看全部作品 →