长亭怨慢秋燕

乍愁入、乌衣庭院。吹冷西风,吴天惊晚。絮语雕梁,年年飘泊惯销黯。旧巢谁管。便去也、尚留恋。拂水与梢花,想提起、艳情都懒。

愁绾。更系上红丝,带了香闺新怨。倦游滋味,销几度、霜浓月澹。料此后、闲煞斜阳,盼不到、归来双剪。但悄立黄昏,一桁画帘空卷。

拼音

zhà chóu rù wū yī tíng yuàn。chuī lěng xī fēng,wú tiān jīng wǎn。xù yǔ diāo liáng,nián nián piāo pō guàn xiāo àn。jiù cháo shuí guǎn。biàn qù yě shàng liú liàn。fú shuǐ yǔ shāo huā,xiǎng tí qǐ yàn qíng dōu lǎn。

chóu wǎn。gèng xì shàng hóng sī,dài le xiāng guī xīn yuàn。juàn yóu zī wèi,xiāo jǐ dù shuāng nóng yuè dàn。liào cǐ hòu xián shā xié yáng,pàn bù dào guī lái shuāng jiǎn。dàn qiāo lì huáng hūn,yī héng huà lián kōng juǎn。

作者介绍

戴延介

清 · ? - ?

字受滋,号竹友,安徽休宁籍,寄居吴门(今江苏苏州)。官巵部郎中。写兰竹,神韵超逸,书学黄坚以意趣胜。著《银藤花馆词》。

查看全部作品 →