高阳台·拂水山庄遗址无存,余以秋日经行其际,但见一片寒烟蔓草而已

雁外寒芜,鸦边落叶,清游句拾奚囊。贴石疏泉,瀑飞声里书堂。绛云香烬荒烟拥,冷劫灰、蝶梦悠扬。问年年,红豆花开,何处斜阳。

涧东老去颓唐甚,爇金炉心字,枉拜空王。死后生前,都应愧煞红妆。美人笑吐如兰气,化虹霓、不化鸳鸯。趁西风,燕子徘徊,同话苍凉。

拼音

yàn wài hán wú,yā biān luò yè,qīng yóu jù shí xī náng。tiē shí shū quán,pù fēi shēng lǐ shū táng。jiàng yún xiāng jìn huāng yān yōng,lěng jié huī dié mèng yōu yáng。wèn nián nián,hóng dòu huā kāi,hé chù xié yáng。

jiàn dōng lǎo qù tuí táng shén,ruò jīn lú xīn zì,wǎng bài kōng wáng。sǐ hòu shēng qián,dōu yīng kuì shā hóng zhuāng。měi rén xiào tǔ rú lán qì,huà hóng ní bù huà yuān yāng。chèn xī fēng,yàn zi pái huái,tóng huà cāng liáng。

作者介绍

戴延介

清 · ? - ?

字受滋,号竹友,安徽休宁籍,寄居吴门(今江苏苏州)。官巵部郎中。写兰竹,神韵超逸,书学黄坚以意趣胜。著《银藤花馆词》。

查看全部作品 →