清平乐·春怨

杨花飞雪,荡子心肠铁。恨杀嫦娥圆复缺。不管人间离别。

怕簪碧玉搔头。妆成懒下朱楼。楼上衔泥双燕,呢喃似替人愁。

拼音

yáng huā fēi xuě,dàng zi xīn cháng tiě。hèn shā cháng é yuán fù quē。bù guǎn rén jiān lí bié。

pà zān bì yù sāo tóu。zhuāng chéng lǎn xià zhū lóu。lóu shàng xián ní shuāng yàn,ne nán shì tì rén chóu。

作者介绍

宋琬

清 · 1614年 - 1674年

清山东莱阳人,字玉叔,号荔裳。顺治四年进士。授户部主事,累迁浙江按察使。顺治中,康熙初两遭诬告,被囚数年。晚年复起为四川按察使。工诗,多愁苦之音。与施闰章齐名,称“南施北宋”。有《安雅堂集》。

查看全部作品 →