鹧鸪天·贺相者陈我白生子

闻道明珠入掌中。充闾佳气霭融融。君家妙手如唐举,摩顶何须宝志公。

金作埒、玉为骢。凤毛五色自超宗。弄璋错写休辞罚,试听啼声问阿翁。

拼音

wén dào míng zhū rù zhǎng zhōng。chōng lǘ jiā qì ǎi róng róng。jūn jiā miào shǒu rú táng jǔ,mó dǐng hé xū bǎo zhì gōng。

jīn zuò liè yù wèi cōng。fèng máo wǔ sè zì chāo zōng。nòng zhāng cuò xiě xiū cí fá,shì tīng tí shēng wèn ā wēng。

作者介绍

宋琬

清 · 1614年 - 1674年

清山东莱阳人,字玉叔,号荔裳。顺治四年进士。授户部主事,累迁浙江按察使。顺治中,康熙初两遭诬告,被囚数年。晚年复起为四川按察使。工诗,多愁苦之音。与施闰章齐名,称“南施北宋”。有《安雅堂集》。

查看全部作品 →