满路花·胭脂井

红牙歌玉树,翠袖翻金缕。临春梳洗罢、调鹦鹉。陈家狎客,惯把江山赌。楼船天堑渡。床下军书,锦笺催写新句。

旧宫眢井,栏外青苔古。明眸秋水绿、为黄土。海棠花落,一片胭脂雨。环佩归何处。泉下芳魂,至今遗恨擒虎。

拼音

hóng yá gē yù shù,cuì xiù fān jīn lǚ。lín chūn shū xǐ bà diào yīng wǔ。chén jiā xiá kè,guàn bǎ jiāng shān dǔ。lóu chuán tiān qiàn dù。chuáng xià jūn shū,jǐn jiān cuī xiě xīn jù。

jiù gōng yuān jǐng,lán wài qīng tái gǔ。míng móu qiū shuǐ lǜ wèi huáng tǔ。hǎi táng huā luò,yī piàn yān zhī yǔ。huán pèi guī hé chù。quán xià fāng hún,zhì jīn yí hèn qín hǔ。

作者介绍

宋琬

清 · 1614年 - 1674年

清山东莱阳人,字玉叔,号荔裳。顺治四年进士。授户部主事,累迁浙江按察使。顺治中,康熙初两遭诬告,被囚数年。晚年复起为四川按察使。工诗,多愁苦之音。与施闰章齐名,称“南施北宋”。有《安雅堂集》。

查看全部作品 →