满江红·燕台怀古

易水东流,与西去、荆卿长别。祖帐处、三千宾客,衣冠如雪。督亢图中雷电作,咸阳殿上襟裾绝。恨夫人、匕首竟何为,同顽铁。

渐离筑,笙歌咽。博浪铁,车轮折。纵奇功未竟,祖龙褫魄。一死翻令燕国蹙,九原悔与田光诀。叹千年、寒水尚萧萧,虹霓灭。

拼音

yì shuǐ dōng liú,yǔ xī qù jīng qīng zhǎng bié。zǔ zhàng chù sān qiān bīn kè,yī guān rú xuě。dū kàng tú zhōng léi diàn zuò,xián yáng diàn shàng jīn jū jué。hèn fū rén bǐ shǒu jìng hé wèi,tóng wán tiě。

jiàn lí zhù,shēng gē yàn。bó làng tiě,chē lún zhé。zòng qí gōng wèi jìng,zǔ lóng chǐ pò。yī sǐ fān lìng yàn guó cù,jiǔ yuán huǐ yǔ tián guāng jué。tàn qiān nián hán shuǐ shàng xiāo xiāo,hóng ní miè。

作者介绍

宋琬

清 · 1614年 - 1674年

清山东莱阳人,字玉叔,号荔裳。顺治四年进士。授户部主事,累迁浙江按察使。顺治中,康熙初两遭诬告,被囚数年。晚年复起为四川按察使。工诗,多愁苦之音。与施闰章齐名,称“南施北宋”。有《安雅堂集》。

查看全部作品 →