满江红·王西樵客游武林曹顾庵赋词志喜属予和之

痛定追思,衢塘峡、怒涛飞涨。叹北寺、皋陶庙侧,何期无恙。庄舄悲歌燕市外,灵钧憔悴江潭上。问绨袍、高谊有还无,谁曾饷。

愁万斛,东流漾。五噫句,春间唱。恨埋忧无地,中山须酿。故态狂奴仍未减,尊前甘蔗还堪杖。笑邯郸、梦醒恰三人,无殊状。

拼音

tòng dìng zhuī sī,qú táng xiá nù tāo fēi zhǎng。tàn běi sì gāo táo miào cè,hé qī wú yàng。zhuāng xì bēi gē yàn shì wài,líng jūn qiáo cuì jiāng tán shàng。wèn tí páo gāo yì yǒu hái wú,shuí céng xiǎng。

chóu wàn hú,dōng liú yàng。wǔ yī jù,chūn jiān chàng。hèn mái yōu wú dì,zhōng shān xū niàng。gù tài kuáng nú réng wèi jiǎn,zūn qián gān zhè hái kān zhàng。xiào hán dān mèng xǐng qià sān rén,wú shū zhuàng。

作者介绍

宋琬

清 · 1614年 - 1674年

清山东莱阳人,字玉叔,号荔裳。顺治四年进士。授户部主事,累迁浙江按察使。顺治中,康熙初两遭诬告,被囚数年。晚年复起为四川按察使。工诗,多愁苦之音。与施闰章齐名,称“南施北宋”。有《安雅堂集》。

查看全部作品 →