满江红·其二小女归次淮北举第三子真州闻报口占志喜寄五文婿

齐女门前,送归鹢、心旌摇漾。忽报导、石麟坠地,言观其韔。阿大中郎谁得似,吾家宅第非虚相。羡鸠车、竹马烂如云,乌衣巷。

驹千里,龙媒贶。赉朱汗,精俶傥。喜元灯耿耿,后来能亢。蚌老珠胎应有验,渭阳滚滚肩相望。伴老夫、醉里蹋青山,扶筇杖。

拼音

qí nǚ mén qián,sòng guī yì xīn jīng yáo yàng。hū bào dǎo shí lín zhuì dì,yán guān qí chàng。ā dà zhōng láng shuí dé shì,wú jiā zhái dì fēi xū xiāng。xiàn jiū chē zhú mǎ làn rú yún,wū yī xiàng。

jū qiān lǐ,lóng méi kuàng。lài zhū hàn,jīng chù tǎng。xǐ yuán dēng gěng gěng,hòu lái néng kàng。bàng lǎo zhū tāi yīng yǒu yàn,wèi yáng gǔn gǔn jiān xiāng wàng。bàn lǎo fū zuì lǐ tà qīng shān,fú qióng zhàng。

作者介绍

宋琬

清 · 1614年 - 1674年

清山东莱阳人,字玉叔,号荔裳。顺治四年进士。授户部主事,累迁浙江按察使。顺治中,康熙初两遭诬告,被囚数年。晚年复起为四川按察使。工诗,多愁苦之音。与施闰章齐名,称“南施北宋”。有《安雅堂集》。

查看全部作品 →