汉宫春·哭方尔止 宋琬 清 吾友方干,果贫如赵壹,赋类相如。平生傲睨成癖,偏爱狂奴。卢龙塞上,践冰霜、曾策疲驴。堪下酒,泺河鲜鲫,君言胜四腮鲈。犹记长干握手,贺更生再世,清泪沾裾。何图此别千载,邻笛愁馀。传经有女,问何如、六尺遗孤。肠断处,重开巾笥,未裁刘秣陵书。 拼音 wú yǒu fāng gàn,guǒ pín rú zhào yī,fù lèi xiāng rú。píng shēng ào nì chéng pǐ,piān ài kuáng nú。lú lóng sāi shàng,jiàn bīng shuāng céng cè pí lǘ。kān xià jiǔ,luò hé xiān jì,jūn yán shèng sì sāi lú。yóu jì zhǎng gàn wò shǒu,hè gèng shēng zài shì,qīng lèi zhān jū。hé tú cǐ bié qiān zài,lín dí chóu yú。chuán jīng yǒu nǚ,wèn hé rú liù chǐ yí gū。cháng duàn chù,zhòng kāi jīn sì,wèi cái liú mò líng shū。 作者介绍 宋 宋琬 清 · 1614年 - 1674年 清山东莱阳人,字玉叔,号荔裳。顺治四年进士。授户部主事,累迁浙江按察使。顺治中,康熙初两遭诬告,被囚数年。晚年复起为四川按察使。工诗,多愁苦之音。与施闰章齐名,称“南施北宋”。有《安雅堂集》。 查看全部作品 →