水调歌头·二首

卮酒为酒寿,四座请无暄。岁星应是方朔,聊复谪仙人间。叹息佳人空谷,天遣平章风月,暇菜五湖船。月下雪儿唱,新谱小游仙。

泛沧海,窥禹穴,梦邯郸。绿瞳华发,先生骨貌转翛然。放迹烟霞之外,高卧羲皇以上,笑拍葛洪肩。莫向方壶去,少驻一千年。

拼音

zhī jiǔ wèi jiǔ shòu,sì zuò qǐng wú xuān。suì xīng yīng shì fāng shuò,liáo fù zhé xiān rén jiān。tàn xī jiā rén kōng gǔ,tiān qiǎn píng zhāng fēng yuè,xiá cài wǔ hú chuán。yuè xià xuě ér chàng,xīn pǔ xiǎo yóu xiān。

fàn cāng hǎi,kuī yǔ xué,mèng hán dān。lǜ tóng huá fā,xiān shēng gǔ mào zhuǎn xiāo rán。fàng jì yān xiá zhī wài,gāo wò xī huáng yǐ shàng,xiào pāi gé hóng jiān。mò xiàng fāng hú qù,shǎo zhù yī qiān nián。

作者介绍

宋琬

清 · 1614年 - 1674年

清山东莱阳人,字玉叔,号荔裳。顺治四年进士。授户部主事,累迁浙江按察使。顺治中,康熙初两遭诬告,被囚数年。晚年复起为四川按察使。工诗,多愁苦之音。与施闰章齐名,称“南施北宋”。有《安雅堂集》。

查看全部作品 →