水调歌头·二首

谁写翠虹影,腾攫上轻绡。只应西岳峰顶,仙掌共高标。下有茯苓千岁,阅尽秦封汉代,甲子等昏朝。仿佛度清籁,中夜奏箫韶。

荣三秀,擎五粒,势岧峣。龙门岋嶪,穹然东控海门潮。已兆松生腹上,伫起东山安石,玉烛待公调。寿域九州遍,方许访王乔。

拼音

shuí xiě cuì hóng yǐng,téng jué shàng qīng xiāo。zhǐ yīng xī yuè fēng dǐng,xiān zhǎng gòng gāo biāo。xià yǒu fú líng qiān suì,yuè jǐn qín fēng hàn dài,jiǎ zi děng hūn cháo。fǎng fú dù qīng lài,zhōng yè zòu xiāo sháo。

róng sān xiù,qíng wǔ lì,shì tiáo yáo。lóng mén è yè,qióng rán dōng kòng hǎi mén cháo。yǐ zhào sōng shēng fù shàng,zhù qǐ dōng shān ān shí,yù zhú dài gōng diào。shòu yù jiǔ zhōu biàn,fāng xǔ fǎng wáng qiáo。

作者介绍

宋琬

清 · 1614年 - 1674年

清山东莱阳人,字玉叔,号荔裳。顺治四年进士。授户部主事,累迁浙江按察使。顺治中,康熙初两遭诬告,被囚数年。晚年复起为四川按察使。工诗,多愁苦之音。与施闰章齐名,称“南施北宋”。有《安雅堂集》。

查看全部作品 →