风流子

竹西歌吹地,樊川客、杜牧擅风流。问坛坫主盟,谁操牛耳?

孝标苗裔,豪迈无俦。身将隐、簪裾如敝屣,丘壑信优游。

二八莺喉,娇歌子夜,十三雁柱,低按凉州。

兰亭高会罢,纱窗频剪烛,历乱觥筹。为道须眉如此,笑拂吴钩。

叹锦瑟华年,是乡堪老,青州从事,此外都休。更喜火攻阿弟,五凤能修。

拼音

zhú xī gē chuī dì,fán chuān kè dù mù shàn fēng liú。wèn tán diàn zhǔ méng,shuí cāo niú ěr?

xiào biāo miáo yì,háo mài wú chóu。shēn jiāng yǐn zān jū rú bì xǐ,qiū hè xìn yōu yóu。

èr bā yīng hóu,jiāo gē zi yè,shí sān yàn zhù,dī àn liáng zhōu。

lán tíng gāo huì bà,shā chuāng pín jiǎn zhú,lì luàn gōng chóu。wèi dào xū méi rú cǐ,xiào fú wú gōu。

tàn jǐn sè huá nián,shì xiāng kān lǎo,qīng zhōu cóng shì,cǐ wài dōu xiū。gèng xǐ huǒ gōng ā dì,wǔ fèng néng xiū。

作者介绍

宋琬

清 · 1614年 - 1674年

清山东莱阳人,字玉叔,号荔裳。顺治四年进士。授户部主事,累迁浙江按察使。顺治中,康熙初两遭诬告,被囚数年。晚年复起为四川按察使。工诗,多愁苦之音。与施闰章齐名,称“南施北宋”。有《安雅堂集》。

查看全部作品 →