怨王孙春闺雪夜,和李清照韵二首

玉楼初晚。银篝小院。著处魂消,偎时梦断。相对郢曲难传。话缠绵。

湔裙时节偏萦惹。将侬舍。恰又愁来也。无恨伤春,情性整整斜斜。乱杨花。

拼音

yù lóu chū wǎn。yín gōu xiǎo yuàn。zhù chù hún xiāo,wēi shí mèng duàn。xiāng duì yǐng qū nán chuán。huà chán mián。

jiān qún shí jié piān yíng rě。jiāng nóng shě。qià yòu chóu lái yě。wú hèn shāng chūn,qíng xìng zhěng zhěng xié xié。luàn yáng huā。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →