临江仙·秋晚 董元恺 清 客路不归秋又晚,孤舟日暮行迟。绿潭红树影参差。荒城临古渡,惊月练梳枝。隔年拟待春消息,花开花谢相思。莫愁还自有愁时。寸心言不尽,一种乱如丝。 拼音 kè lù bù guī qiū yòu wǎn,gū zhōu rì mù xíng chí。lǜ tán hóng shù yǐng cān chà。huāng chéng lín gǔ dù,jīng yuè liàn shū zhī。gé nián nǐ dài chūn xiāo xī,huā kāi huā xiè xiāng sī。mò chóu hái zì yǒu chóu shí。cùn xīn yán bù jǐn,yī zhǒng luàn rú sī。 作者介绍 董 董元恺 清 · ? - ? 清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。 查看全部作品 →