月上海棠·送别 董元恺 清 杜鹃声里垂杨暮。恨匆匆、远送郎行处。握手临岐,欲将双泪啼为雨。留君住。博得片时欢聚。片时无计堪留住。奈东风、反把郎吹去。妾靠东风,今朝却被东风误。落花飞絮。都是相思路。 拼音 dù juān shēng lǐ chuí yáng mù。hèn cōng cōng yuǎn sòng láng xíng chù。wò shǒu lín qí,yù jiāng shuāng lèi tí wèi yǔ。liú jūn zhù。bó dé piàn shí huān jù。piàn shí wú jì kān liú zhù。nài dōng fēng fǎn bǎ láng chuī qù。qiè kào dōng fēng,jīn cháo què bèi dōng fēng wù。luò huā fēi xù。dōu shì xiāng sī lù。 作者介绍 董 董元恺 清 · ? - ? 清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。 查看全部作品 →