师师令·席上赠晦仙

烛光红透。映玉人罗袖。冰盘荐处拨银筝,听一缕、新词谱就。莫惯娇嗔常阿母。倩当筵消受。

停歌又把钩儿覆。抵换纤纤手。暗将星眼掷儿郎,钗影动、眉梢春漏。底事因郎争饷酒。郎莫杯空否。

拼音

zhú guāng hóng tòu。yìng yù rén luó xiù。bīng pán jiàn chù bō yín zhēng,tīng yī lǚ xīn cí pǔ jiù。mò guàn jiāo chēn cháng ā mǔ。qiàn dāng yán xiāo shòu。

tíng gē yòu bǎ gōu ér fù。dǐ huàn xiān xiān shǒu。àn jiāng xīng yǎn zhì ér láng,chāi yǐng dòng méi shāo chūn lòu。dǐ shì yīn láng zhēng xiǎng jiǔ。láng mò bēi kōng fǒu。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →