风入松·归忆

钗痕横月簟横秋。香冷衾裯。分明有个人欢笑,惊回首、烛影虚留。更待续完残梦,起来寻忆难休。

一番滋味一番愁。闲倚妆楼。眼前便倩知心伴,才提起、欲诉无由。愿得情如流水,流侬直向江州。

拼音

chāi hén héng yuè diàn héng qiū。xiāng lěng qīn chóu。fēn míng yǒu gè rén huān xiào,jīng huí shǒu zhú yǐng xū liú。gèng dài xù wán cán mèng,qǐ lái xún yì nán xiū。

yī fān zī wèi yī fān chóu。xián yǐ zhuāng lóu。yǎn qián biàn qiàn zhī xīn bàn,cái tí qǐ yù sù wú yóu。yuàn dé qíng rú liú shuǐ,liú nóng zhí xiàng jiāng zhōu。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →