剔银灯咏灯花

绣阁深沉人静。仗一点兰膏凝。滟滟玉缸,垂垂金蕊,似与枝头开竞。芳心不定。却笑把、灯花厮并。

昨夜妆台辉映。空倚熏篝潜等。牙蒜凄清,莲筹寂寞,耽误银屏漏水。从今思省。再不向、灯花侥幸。

拼音

xiù gé shēn chén rén jìng。zhàng yī diǎn lán gāo níng。yàn yàn yù gāng,chuí chuí jīn ruǐ,shì yǔ zhī tóu kāi jìng。fāng xīn bù dìng。què xiào bǎ dēng huā sī bìng。

zuó yè zhuāng tái huī yìng。kōng yǐ xūn gōu qián děng。yá suàn qī qīng,lián chóu jì mò,dān wù yín píng lòu shuǐ。cóng jīn sī shěng。zài bù xiàng dēng huā jiǎo xìng。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →