拍阑干咏阑干

回廊曲井。垂杨摇漾空庭景。十二帘低清昼永。掩映朱文,斜覆湘文冷。

亚字玲珑梵字影。折折周周,春恨重重省。疏星淡月微风静。

只为多情,近水常相称。玉人徙倚还频凭,几遍沉吟,敲断玉钗不应。

拼音

huí láng qū jǐng。chuí yáng yáo yàng kōng tíng jǐng。shí èr lián dī qīng zhòu yǒng。yǎn yìng zhū wén,xié fù xiāng wén lěng。

yà zì líng lóng fàn zì yǐng。zhé zhé zhōu zhōu,chūn hèn zhòng zhòng shěng。shū xīng dàn yuè wēi fēng jìng。

zhǐ wèi duō qíng,jìn shuǐ cháng xiāng chēng。yù rén xǐ yǐ hái pín píng,jǐ biàn chén yín,qiāo duàn yù chāi bù yīng。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →