于飞乐为梁大司农咏白鹦鹉 董元恺 清 正珠江,春晓也,使节遥临。看画堂、银母屏深。听雕栏,声乍啭,吉了清音。怕施朱翠,只携来、白雪横襟。想雪衣,名独擅,索影沉沉。展黄冠、初晕檀心。羽翩跹,冰檐畔,诗句高吟。玉奴梦醒,伴梨花、和月相寻。 拼音 zhèng zhū jiāng,chūn xiǎo yě,shǐ jié yáo lín。kàn huà táng yín mǔ píng shēn。tīng diāo lán,shēng zhà zhuàn,jí le qīng yīn。pà shī zhū cuì,zhǐ xié lái bái xuě héng jīn。xiǎng xuě yī,míng dú shàn,suǒ yǐng chén chén。zhǎn huáng guān chū yūn tán xīn。yǔ piān xiān,bīng yán pàn,shī jù gāo yín。yù nú mèng xǐng,bàn lí huā hé yuè xiāng xún。 作者介绍 董 董元恺 清 · ? - ? 清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。 查看全部作品 →