一丛花·咏玫瑰花

玉人晓起惜春残。花事正阑珊。卖花声送妆台畔,开篮处、艳紫浓殷。万朵氤氲,一枝芬郁,和露撚来看。

檀郎昨向鬓边安。镇日对红颜。从今揉得花魂碎,细匀入、湘摺罗纨。别样风流,馀香旖旎,犹拟傍云鬟。

拼音

yù rén xiǎo qǐ xī chūn cán。huā shì zhèng lán shān。mài huā shēng sòng zhuāng tái pàn,kāi lán chù yàn zǐ nóng yīn。wàn duǒ yīn yūn,yī zhī fēn yù,hé lù niǎn lái kàn。

tán láng zuó xiàng bìn biān ān。zhèn rì duì hóng yán。cóng jīn róu dé huā hún suì,xì yún rù xiāng zhé luó wán。bié yàng fēng liú,yú xiāng yǐ nǐ,yóu nǐ bàng yún huán。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →