金人捧露盘·骊山怀古

遍骊山,云杳杳,路漫漫。恨古今、成败无端。周原烽火,还留祸水响潺湲。西风落叶,惊回首、一炬烟寒。

几何时,英雄泪,枫叶染,晓霜丹。总萧条、绣岭花残。五陵无树,依然明月照秦关。还试问,金钗玉笛,天上人间。

拼音

biàn lí shān,yún yǎo yǎo,lù màn màn。hèn gǔ jīn chéng bài wú duān。zhōu yuán fēng huǒ,hái liú huò shuǐ xiǎng chán yuán。xī fēng luò yè,jīng huí shǒu yī jù yān hán。

jǐ hé shí,yīng xióng lèi,fēng yè rǎn,xiǎo shuāng dān。zǒng xiāo tiáo xiù lǐng huā cán。wǔ líng wú shù,yī rán míng yuè zhào qín guān。hái shì wèn,jīn chāi yù dí,tiān shàng rén jiān。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →