过涧歇过三十九涧,逾襄王岭,入罗岕 董元恺 清 山叠叠,溪流曲曲。大似雷轰,细似琮琤,碎玉声声续。天际倒悬三峡,波漾千竿竹。石齿冷,入手寒香沁新绿。更耸身直上,鸟道清泉,羊肠翠麓。扶杖云生足。小憩松风,看摘春纤,轻携碧篓,村火几处茶初熟。 拼音 shān dié dié,xī liú qū qū。dà shì léi hōng,xì shì cóng chēng,suì yù shēng shēng xù。tiān jì dào xuán sān xiá,bō yàng qiān gān zhú。shí chǐ lěng,rù shǒu hán xiāng qìn xīn lǜ。gèng sǒng shēn zhí shàng,niǎo dào qīng quán,yáng cháng cuì lù。fú zhàng yún shēng zú。xiǎo qì sōng fēng,kàn zhāi chūn xiān,qīng xié bì lǒu,cūn huǒ jǐ chù chá chū shú。 作者介绍 董 董元恺 清 · ? - ? 清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。 查看全部作品 →