过涧歇过三十九涧,逾襄王岭,入罗岕

山拔地,巍然平陆。峭壁飞崖,北斗兀立,南澳灵光矗。

无数神工鬼斧,斫就玲珑屋。烟霄迥,玉宇琼楼遍空谷。

拔萝穿窦入,箭筈斜通,波涛乱蹴。紫翠怡心目。蹑蹬抠衣,钟乳垂珠,苔花叠锦,一枕潺湲傍岩宿。

拼音

shān bá dì,wēi rán píng lù。qiào bì fēi yá,běi dòu wù lì,nán ào líng guāng chù。

wú shù shén gōng guǐ fǔ,zhuó jiù líng lóng wū。yān xiāo jiǒng,yù yǔ qióng lóu biàn kōng gǔ。

bá luó chuān dòu rù,jiàn kuò xié tōng,bō tāo luàn cù。zǐ cuì yí xīn mù。niè dēng kōu yī,zhōng rǔ chuí zhū,tái huā dié jǐn,yī zhěn chán yuán bàng yán sù。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →