柳初新·本意,和丁飞涛韵 董元恺 清 柔条欲挽春光住。嫩绿半含半吐。捼蓝漱水,轻黄弄色,染就满溪花雾。十五盈盈楚楚。最销魂、章台初去。多少莺歌燕语。织春愁、万丝千缕。愁眉乍展,纤腰学舞,怎禁得、欺烟困雨。好向妆台共倚,任东风、一帘香絮。 拼音 róu tiáo yù wǎn chūn guāng zhù。nèn lǜ bàn hán bàn tǔ。ruó lán shù shuǐ,qīng huáng nòng sè,rǎn jiù mǎn xī huā wù。shí wǔ yíng yíng chǔ chǔ。zuì xiāo hún zhāng tái chū qù。duō shǎo yīng gē yàn yǔ。zhī chūn chóu wàn sī qiān lǚ。chóu méi zhà zhǎn,xiān yāo xué wǔ,zěn jìn dé qī yān kùn yǔ。hǎo xiàng zhuāng tái gòng yǐ,rèn dōng fēng yī lián xiāng xù。 作者介绍 董 董元恺 清 · ? - ? 清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。 查看全部作品 →