早梅芳·咏青梅

玉肌清,冰魂瘦。忽见浓阴覆。深深庭院,一树垂垂伴晴昼。枝头青子结,叶底繁英透。试凌波微展,小摘纤纤手。

缀如珠,匀似豆。曾撚妆台石。晶盘初荐,较前酸楚应非旧。盐和商相鼎,齿软吴姬口。问东风、并蒂犹存否。

拼音

yù jī qīng,bīng hún shòu。hū jiàn nóng yīn fù。shēn shēn tíng yuàn,yī shù chuí chuí bàn qíng zhòu。zhī tóu qīng zi jié,yè dǐ fán yīng tòu。shì líng bō wēi zhǎn,xiǎo zhāi xiān xiān shǒu。

zhuì rú zhū,yún shì dòu。céng niǎn zhuāng tái shí。jīng pán chū jiàn,jiào qián suān chǔ yīng fēi jiù。yán hé shāng xiāng dǐng,chǐ ruǎn wú jī kǒu。wèn dōng fēng bìng dì yóu cún fǒu。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →