迷仙引·访迷楼故址

棠梨香冷,御苑云深,迷楼何处。堤畔销魂,只送行人来去。摇荡春光如许。似把兴亡诉。看廿四桥头,三千殿脚,一天丝雨。

往事浑无据。莫问离宫路。蔓草寒烟,已耕断隋皇古墓。纵昔日、明珰翠羽。被东风添上,数抔黄土。

拼音

táng lí xiāng lěng,yù yuàn yún shēn,mí lóu hé chù。dī pàn xiāo hún,zhǐ sòng xíng rén lái qù。yáo dàng chūn guāng rú xǔ。shì bǎ xīng wáng sù。kàn niàn sì qiáo tóu,sān qiān diàn jiǎo,yī tiān sī yǔ。

wǎng shì hún wú jù。mò wèn lí gōng lù。màn cǎo hán yān,yǐ gēng duàn suí huáng gǔ mù。zòng xī rì míng dāng cuì yǔ。bèi dōng fēng tiān shàng,shù póu huáng tǔ。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →