玉楼春·闺情 董元恺 清 晓临明镜肠堪绝。天遣春风领春色。才见开花又落花,可能相别还相忆。锦帐罗帏羞更入。银钥重关听未辟。为君惆怅又黄昏,世间只有情难说。 拼音 xiǎo lín míng jìng cháng kān jué。tiān qiǎn chūn fēng lǐng chūn sè。cái jiàn kāi huā yòu luò huā,kě néng xiāng bié hái xiāng yì。jǐn zhàng luó wéi xiū gèng rù。yín yào zhòng guān tīng wèi pì。wèi jūn chóu chàng yòu huáng hūn,shì jiān zhǐ yǒu qíng nán shuō。 作者介绍 董 董元恺 清 · ? - ? 清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。 查看全部作品 →